"Ồ", tôi thất vọng. "Tớ đang thực sự hi vọng cậu đang theo dõi tớ".
Maddy nhìn xuống những cái túi tôi đang mang theo, mỗi cái đầy những
hình thù kì dị. "Cái gì vậy?"
"Những thứ cho dự án khoa học", tôi nghĩ nhanh rồi đáp.
"Cho bài học tại gia?"
Tôi nhún vai. "Chú tớ khá lạ lùng"
Chúng tôi cùng nhau đi dọc các lối đi trong cửa hàng. Maddy lấy một bộ
quần áo chim cò màu hạt dẻ và giơ nó lên cho tôi.
"Có lẽ cậu nên mặc cái này vào buổi hẹn tới của chúng ta vào cuối tuần",
cô ấy nói, nghiêng đầu nhìn, cố gắng hình dung tôi trong bộ đồ đó.
Chú Sandor có thể sẽ đốt trụi bộ đồ này nếu tôi dám xúc phạm ngôi nhà
với sự hiện diện của nó.
"Cậu chắc sẽ đi với tớ nếu tớ xuất hiện với bộ đồ này?"
"Có lẽ là không. Đây, cầm lấy nó", cô ấy ra lệnh, và tôi cầm bộ đồ với
bàn tay rảnh.
Trước khi tôi nhận ra cô ấy đang làm gì, Maddy giơ điện thoại lên và
chụp một tấm. Cô ấy cười, nhìn vào bức ảnh mà tôi chắc là vẻ mặt hoảng
hốt của mình với bộ đồ kinh khủng nhất trong lịch sử.
"Hoàn hảo", cô ấy nói. "Xin chào bức ảnh treo tường mới".
"Giờ thì tớ chắc chắn phải mua nó. Cậu đã thuyết phục được tớ".
Khi tôi giả vờ xem bảng giá của nó, một con bướm bay ra khỏi ống tay
áo. Tôi đánh rơi bộ đồ, phát hoảng, và Maddy lại cười lớn. Chúng tôi ra