"Năm dặm chậm hơn tốc độ tối đa mọi lúc", tôi nhắc lại. Chúng tôi đã
nói về việc này cả tuần, kể từ khi chú Sandor gợi ý tôi lấy một chiếc xe xịn
đi chơi. "Luôn ra hiệu; không đua xe; không mở mui xe. Cháu nhớ cả rồi".
"Tốt hơn là nên thế", chú Sandor đáp, giọng nghe giống phụ huynh hơn
bao giờ hết. Chú trông có một chút lo lắng về cái cách tôi phấn khích gõ
nhịp lên vô lăng nhưng chú vẫn lùi lại.
"Đi chơi vui vẻ nhé", chú nói.
Tôi cẩn thận lái ra khỏi bãi đỗ xe. Chú Sandor nhìn theo và vuốt râu tỏ vẻ
lo lắng, biến mất trong gương chiếu hậu của tôi.
Khi tôi đi được vài dãy nhà khỏi tòa nhà John Hancock, tôi ấn nút hạ mui
xe xuống. Cái chú Sandor không biết sẽ không làm chú bực.
Tôi đón Maddy tại công viên đối diện khu giải trí. Sự thay đổi không khí
như là một giấc mơ và tôi đi tới chỗ cô ấy khi làm theo mọi luật của chú
Sandor. Ngoại trừ về cái mui xe, dĩ nhiên rồi. Bầu không khí mát lạnh của
buổi tối thổi xung quanh tôi và tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực.
Đây là khoảnh khắc tự do nhất tôi từng cảm thấy.
Maddy đang ngồi trên một chiếc ghế khi tôi tới, và liếc nhìn tới hai lần
khi thấy tôi sau vô lăng. Tôi vẫy cô ấy tới.
"Muốn đi chứ?", tôi hỏi.
"Oh wow, cái này là của cậu?"
"Của chú tớ", tôi nói với cô ấy, nhún vai thờ ơ. "Chú tớ thấy ổn với việc
này".
Maddy nhìn xung quanh con phố, có một chút gì đó lo sợ.