"Cậu lái tốt chứ? Tớ có thể tin tưởng cậu được không?"
Được rồi, tôi không thực sự có bằng lái. Nhưng tôi có một cái giả trông
như thật mà chú Sandor làm cho tôi. Và tôi cùng có khá nhiều kinh nghiệm
sau vô lăng. Hồi chúng tôi còn di chuyển liên tục, chú Sandor đã cho tôi
luyện tập lái xe ngay khi chân tôi đủ dài để với tới bàn đạp, phần lớn là khi
chú cần được nghỉ ngơi.
"Dĩ nhiên rồi", tôi đáp.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cô ấy cố xem tôi có đáng tin không còn tôi
thì cố trông ngay thật. Tôi chỉ không thể ngăn được nụ cười đen tối dần
hiện lên trên mặt mình.
"Aha!", cô ấy nói, chỉ trỏ. "Cái nhìn của một con quỷ tốc độ".
Trước khi tôi có thể đáp, Maddy nhảy qua cửa hành khách và ngồi xuống
cạnh tôi. Cô ấy nở nụ cười toe toét.
"Tớ luôn muốn làm vậy".
Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Ngay lúc này, Maddy trông tuyệt đẹp
hơn tôi đã từng thấy. Tôi nhìn cô ấy buộc tóc lại thành hình đuôi ngựa,
tránh để nó bị rối trong gió. Tôi ngay lập tức hình dung mình lái xe không
nghỉ, ra khỏi Chicago; không quan trọng đi đâu chừng nào Maddy còn ở
bên cạnh. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó, một cảm giác tôi không
thể định nghĩa, một điểm trừ cho khoảnh khắc hoàn hảo này.
Tôi mặc kệ cảm giác đó.
"Sẵn sàng chưa?", tôi hỏi cô ấy.
"Sẵn sàng", cô ấy trả lời.