"Cậu điên à? Stanley, chậm lại đi!".
Tôi làm ngược lại. Phóng nhanh, tôi phi qua một điểm dừng đèn đỏ. Lốp
xe bốc khói trong khi tôi cua trái gấp, gần như quay tròn. Maddy bị đập vào
ghế của cô ấy và tôi nhăn mặt khi nghe thấy cô ấy kêu lên đau đớn.
Trên gương chiếu hậu, tôi thấy chiếc xe thùng bị chặn lại bởi dòng xe cộ.
Tôi nhận ra mình đã nín thở suốt thời gian qua và giờ thở mạnh qua hàm
răng nghiến chặt.
"Cho tớ xuống xe", Maddy nói. "Cho tớ xuống khỏi cái xe này ngay".
Tôi bắt đầu đi chậm lại, cố gắng hòa vào dòng xe cộ. Điều đó không dễ
với cái xe hào nhoáng này. Tôi hi vọng chú Sandor đang theo dõi tôi thông
qua mạng lưới máy quay giao thông và đang gửi một máy bay không người
lái tới giải cứu tôi.
Cái iMog trong túi tôi lại rung lên một cách điên cuồng.
"Ngồi yên nhé", tôi nói, đạp chân ga khi thấy chiếc xe thùng phóng ra từ
đường phụ, gần như làm bay cái cản xe.
Cái xe thùng đuổi sát đít chúng tôi, cố gắng đánh bật chúng tôi khỏi
đường chính. Những chiếc xe khác bấm còi inh ỏi khi chúng tôi lao đi ở
giữa đường. Maddy nhìn ra phía sau, nhìn trong kinh hãi về phía chiếc xe
thùng với tên tài xế mặt lạnh phía sau.
"Họ ở ngay sau chúng ta". Giọng cô ấy gần như chỉ còn là một lời thì
thầm. Tay cô ấy cấu chặt lấy tay tôi, móng tay của cô ấy xuyên qua áo tôi.
"Tại sao việc này lại xảy ra chứ?"
Tôi không trả lời; tôi chả thể nào nghĩ được một lời dối trá nào có thể
giải thích cho nó.