Saivans tin rằng, cho dù có vào sâu trong lãnh địa Grilan, tình huống
cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, phủ đệ
của lãnh chủ Tống Mặc Grilan, sẽ tồi tàn cỡ nào.
“Gilles Nath, ngươi còn kiên trì cách nói của mình sao?”
Đội trưởng kỵ binh Saivans cho rằng bọn họ bị Gilles Nath bỡn cợt, cái
tên vô năng này, bị một đám nông phu căn bản chưa từng lên chiến trường
đánh bại, làm nhục vinh quang của kỵ sĩ, còn muốn dùng lời nói dối che
giấu sự thật mình vô năng, để thoát khỏi trừng phạt. Thần Quang Minh tại
thượng, thật sự là vô sỉ mà!
Cho dù nói dối, ít nhất cũng nói cho giống một chút chứ?
Lãnh địa nghèo thế này, trừ cỏ khô thì là đá, người sinh sống ở đây, tính
ra ăn cơm cũng là vấn đề, còn có năng lực chế tạo vũ khí sao? Càng khỏi
nói tới vũ khí liên phát trong lời Gilles!
Gilles Nath hiện tại đã bị giáng chức đội trưởng tuần tra biên cảnh, là
một khinh kỵ binh bình thường, tham gia vào trong hoạt động tấn công lãnh
địa Grilan lần này. Gilles thề, hắn phải tẩy sạch nỗi nhục, nhất định ấy kẻ
nông phu kia nhìn rõ!
“Đội trưởng Saivans, tên đó quả thật nói y là lãnh chủ Tống Mặc Grilan
của Grilan. Các lãnh chủ gần đây, chỉ có Tống Mặc Grilan mới có mái tóc
và con mắt màu đen.”
Saivans híp mắt lại, hắn không ngờ, đối diện với sự thật trước mắt,
Gilles vẫn kiên trì cách nói của mình. Một là hắn quả thật nói thật, hai là
đang cứng miệng.
Nếu đã tới rồi, thì không có đạo lý nào vô công mà về, tìm không được
vũ khí, có thể bắt vài thanh niên hoặc nữ nhân về. Cũng coi như có thứ trả
lời cho tổng đốc.