Ba người Ed không tình nguyện gật đầu, Tống Mặc thở ra một hơi, đặc
quyền giai cấp thật tốt, khó trách nhiều người muốn làm hoàng đế như thế.
Khi Tống Mặc vui vẻ bước ra khỏi xưởng của Ed, một chuỗi còi hiệu
trầm nặng truyền tới, tùy tùng Johnson sắc mặt khó xem chạy tới, “Lãnh
chủ đại nhân, là khinh giáp kỵ binh của vương quốc Obi, đã tới biên giới
lãnh địa rồi!”
Tống Mặc hơi ngẩn ra, trước đó y còn nghĩ cung nỏ liên phát sẽ tạo nên
phiền phức, hiện tại, phiền phức thật sự tìm tới cửa.
“Biết đối phương có bao nhiêu người không?”
“Cháu của White nói, bọn họ đại khái chừng năm mươi người, đều
mang trường thương và cường cung.”
Tống Mặc sờ cằm, xem ra, kẻ đến bất thiện. Đạo lý rất đơn giản, đại
quân vũ trang toàn bộ, tới cửa nhà mình thổi kèn hiệu, lẽ nào còn có chuyện
chạy tới muốn kết lân bang?
Năm mươi khinh kỵ binh, mang trường thương và cường cung, có
chuẩn bị mà tới… khôi giáp, trường thương, cường cung, chiến mã… máy
ném đá, cung nỏ, lựu đạn…
Y phục, thịt nướng, lực lao động miễn phí…
Nghĩ nghĩ, Tống Mặc đột nhiên cười hê hê, Johnson bị tiếng cười của
Tống Mặc làm lạnh sóng lưng, sao hắn lại cảm thấy, lãnh chủ đại nhân hiện
tại cười muốn bao nhiêu gian trá có bấy nhiêu gian trá, muốn bao nhiêu
gian xảo có bấy nhiêu gian xảo? Vội lắc đầu, lỗi giác, nhất định là lỗi giác!
“Johnson, ngươi dẫn vài người đi triệu tập mọi người, Hassan, ngươi
dẫn vài người đi vận chuyển máy ném đá ra khỏi tầng hầm, chú ý an toàn