nỏ liên phát, liền như mật ong hút mật, hút ruồi vậy, phiền phức này, khẳng
định càng lúc càng nhiều.
Tống Mặc cuối cùng cũng hiểu, tại thế giới vô pháp vô thiên, kẻ mạnh
ăn kẻ yếu này, thực lực mới là đạo lý thép!
Nếu có người giảng đạo lý với ngươi, ngươi cứ giở trò lưu manh với
hắn. Nếu có người muốn giở trò lưu manh với ngươi, ngươi cứ lưu manh
hơn hắn.
Tình huống hiện tại rất rõ ràng, đám kỵ binh của vương quốc Obi này,
không cần thể diện tới lãnh địa của y giở trò lưu manh.
Lão quản gia John nhẹ ho sau lưng Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, mọi
người đều đang đợi quyết định của ngài.”
Tống Mặc gật đầu, thanh thanh cổ họng, nói với các lãnh dân tụ tập
trước phủ lãnh chủ, “Các lãnh dân, tin rằng mọi người đã biết, một đám kỵ
binh Obi đến chỗ chúng ta giở trò lưu manh!”
“Khụ!”
Nghe Tống Mặc nói thế, lão John xém chút nghẹn khí, lãnh chủ đại
nhân, phong phạm quý tộc đã bị ngài ném vào thùng rác rồi sao?
“Trước kia chúng ta từng đánh họ chạy một lần, rõ ràng họ tới tìm
chúng ta đòi nợ!”
Lão John đã khóc không ra nước mắt, không muốn lại sửa chữa nữa.
“Một khi cho bọn họ thành công, vũ khí của chúng ta, kim tệ của chúng
ta, lương thực của chúng ta đều sẽ bị đoạt đi!”
Nếu mấy câu trước của Tống Mặc không khiến các lãnh dân xúc động
gì, thì câu cuối cùng, lập tức khiến mọi người phẫn nộ sục sôi.