Toàn trường tĩnh lặng, sau đó, tiếng hoan hô vang lên vang dội: “Lãnh
chủ đại nhân vạn tuế!”
Còi hiệu của kỵ binh Obi lại vang lên lần nữa, Tống Mặc hạ lệnh phân
phát vũ khí, máy ném đá được các địa tinh đẩy tới vị trí chỉ định, vì muốn
có góc ngắm lớn hơn, tường viện nhà Tống Mặc, lại gặp phải đả kích mang
tính hủy diệt.
Lựu đạn chưa chế tạo nhiều, dù sao số lượng hỏa dược có hạn. Tống
Mặc an bài hai tùy tùng và mấy nam nhân khỏe mạnh đặc biệt phụ trách
bắn, cung nỏ và mũi tên cũng được phân phát, các nam nhân có kinh
nghiệm lần trước, tự động phân thành mấy đội, đợi Tống Mặc hạ lệnh.
Họ là một đám nông phu, một đám nông phu cầm vũ khí lên, một đám
nông phu cầm vũ khí, vì bảo vệ nhà mình, vì người thân của mình, dám
khiêu chiến với kỵ binh chính quy!
Lão nhân, nữ nhân và hài tử, lặng lẽ nhìn đội ngũ này, bọn họ vì con của
mình, vì chồng của mình, vì cha của mình, cảm thấy kiêu ngạo!
Lão John đứng trên bậc thềm trước phủ lãnh chủ, giống như mỗi lần ông
đợi Tống Mặc trở về, cong lưng hành lễ tiêu chuẩn nhất, nói với Tống Mặc:
“Lãnh chủ đại nhân, tôi sẽ ở đây, đợi ngài thắng lợi trở về.”
Tống Mặc gật đầu, nếu hiện tại y cưỡi một con ngựa, kéo dây cương,
móng ngựa giơ cao, tiếng ngựa hí vang, khẳng định càng có lực cảm nhiễm.
Đáng tiếc là, không có ngựa.
Nhưng lần này kẻ tới giở trò lưu manh toàn là kỵ binh…
Tống Mặc xoa cằm, cơ hội tốt như thế, không cướp thật uổng phí mà.