“Theo lệnh của ngài, đã chuẩn bị tốt rồi.”
“Tốt lắm.” Tống Mặc dựng ngón cái, sau đó xoay ngón cái xuống, làm
tư thế khinh bỉ với những khinh kỵ binh Obi huênh hoang trên ngựa. Đám
nhóc, dám tới địa bàn của y giở trò lưu manh, hôm nay cho các ngươi có đi
không về! Thân là lãnh chủ Grilan, nên bản lĩnh thì phải bản lĩnh!
Tống Mặc hít sâu một hơi, kéo cỏ khô trên người, kêu ngao rồi đứng
lên, giơ bản cửa dùng làm khiêng lên, dùng tư thế không chút e sợ lao tới
chỗ các kỵ binh. Đám người Johnson ngẩn ra, không phải bọn họ phụ trách
dụ địch sao? Lãnh chủ đại nhân sao lại tự lên?
Tống Mặc thì bất kể bọn Johnson nghĩ thế nào, vẫn một hơi lao đi, rồi
dừng lại cách chỗ đám người Saivans hai trăm mét, khí trầm đan điền, gầm
lên: “Nè! Người tới là ai, báo danh đi!”
Hễ khẩn trương, là quốc túy tung ra hết.
Các kỵ sĩ giật nảy người, ngay cả chiến mã cũng giơ cao vó trước. Tạo
hình này, giọng nói này, thoáng chốc, bọn họ còn cho rằng gặp phải bán thú
nhân, phái dã thú đặc biệt.
Rất nhiều kỵ binh đã kéo trường cung, nếu không phải Saivans kịp thời
giơ tay phải, Tống Mặc lúc này đã thành một con nhím. Cánh cửa đáng
thương, căn bản không thể che chắn bao nhiêu mũi tên do cường cung bắn
ra.
Saivans vỗ cổ ngựa, bảo chiến mã bình tĩnh lại. Sau đó nhìn Tống Mặc,
tóc đen mắt đen, rất trẻ tuổi. Y phục… được rồi, từ kiểu dáng y phục thì là
quý tộc, nhưng từ mấy vết chắp vá trên y phục và bảng gỗ trong tay thì, quý
tộc này nghèo mạt rệp.
Nghèo mạt rệp trong quý tộc… Tống Mặc Grilan?