Nhưng, bọn họ cười được cũng chỉ có thể tới lúc này thôi, rất nhanh,
bọn họ sẽ cười không nổi nữa.
Saivans cười đủ rồi, trường thương chỉ vào Tống Mặc, nói: “Giao vũ
khí của các ngươi ra, ta có thể suy nghĩ cho các ngươi chết nhanh một
chút.”
“Mơ tưởng!”
Tống Mặc vung cánh cửa ra, giơ cung nỏ trong tay, nhắm vào Saivans
bắn một phát, sau đó quay người chạy. Vừa chạy vừa quay đầu kêu: “Tới
đi, đuổi theo ta đi!”
Bước đi có thể nói là nhẹ nhàng, tư thế có thể gọi là ưu mỹ, âm thanh có
thể gọi là uyển chuyển du dương.
Các kỵ binh: “…”
Các lãnh dân mai phục trong lùm cỏ: “…”
Thật ra, lãnh chủ Grilan, thần kinh thật sự có vấn đề đúng không? Đúng
không?
Saivans thúc ngựa đuổi theo, giơ ngang trường thương trong tay, mắt
nhìn Tống Mặc đang nhảy nhót mà chỉ muốn xuyên lên rồi nướng.
Mấy chục nam nhân đột nhiên xuất hiện trong lùm cỏ, tay cầm cung nỏ,
làm giống y như Tống Mặc đã tấn công Saivans! Các kỵ sĩ đuổi theo sau
lưng Tống Mặc nhất thời ngẩn ra, Saivans giơ khiêng tròn mắc sau lưng
ngựa lên, bảo vệ bộ vị chí mạng nhất, gầm lớn: “Phòng ngự!”
Các khinh kỵ binh được huấn luyện tuần tự lập tức giơ khiêng chắn, bảo
vệ đầu và thân trên của mình.