Cơn mưa tên bắn tới, khiêng chỉ có thể bảo vệ bản thân kỵ sĩ, không tới
một phút, năm sáu chiến mã đã bị bắn chết, các kỵ sĩ rớt khỏi lưng ngựa,
trở thành mục tiêu tốt hơn. Các kỵ sĩ ngỡ ngàng, bọn họ không phải chim
non chưa từng lên chiến trường, bọn họ vô cùng rõ ràng, trừ khi có hơn một
ngàn cung thủ, nếu không, căn bản không thể bắn nhiều tên như thế trong
thời gian ngắn. Nhớ tới nỏ tiễn liên phát mà Gilles nói, đầu tất cả mọi
người đều nóng lên.
Vũ khí này, không nên để lại trong tay nông phu, quả thật là báu vật trời
cho!
Saivans giơ cao trường thương, quát: “Kết trận, tấn công!”
Các kỵ sĩ đồng thời ném khiêng đã cắm đầy tiễn đi, nắm chặt trường
thương, Saivans đứng chính giữa, thúc ngựa tấn công đám nam nhân trong
lùm cây.
Chiến mã phi nhanh, cuộn trào cát bụi, tiếng gầm của các kỵ sĩ và
những gương mặt dữ tợn khiến mọi người sợ hãi. Một khi bị tấn công, chỉ
dựa vào lực tấn công của chiến mã, đã có thể đá bay mọi người!
Tống Mặc hạ lệnh ngừng bắn, dẫn mọi người co chân chạy!
Đám người Saivans theo sát không buông, họ không tin, dựa vào chiến
mã bốn chân, còn không đuổi kịp đám người hai chân?
Sự thật cũng đúng như Saivans dự liệu, thấy người rớt ở sau cùng đã sắp
táng mạng dưới móng ngựa, Tống Mặc lại đột nhiên dừng lại, quát to một
tiếng: “Lên!”
Dây thừng thô bằng ba ngón tay đột nhiên được kéo lên từ mặt cỏ, căng
chặt, chiến mã đang chạy căn bản không phản ứng kịp, chân trước bị vướng
dây thừng, ngã nhào xuống đất, hất văng kỵ sĩ trên lưng mình.