trọng thương.
Đột nhiên có kỵ sĩ nhìn trời kêu lên: “Trên đầu!”
Saivans ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy quả cầu lửa bừng bừng, từ trời
giáng xuống!
“Quang Minh thần tại thượng, là máy bắn đá!”
Các kỵ sĩ không còn chú trọng trận thế, lập tức chạy tán mạng, Saivans
cho dù muốn ngăn cản, cũng không biện pháp, chỉ có thể trân mắt nhìn các
kỵ sĩ chạy tản ra, tránh né ‘cầu lửa’ cực lớn từ trời giáng xuống.
Một quả cầu lửa rơi xuống cách Saivans không tới năm mươi mét, một
tiếng ầm vang, mặt đất xuất hiện một lỗ sâu đường kính mười mấy mét.
Saivans bị hơi nóng của vụ nổ đánh văng khỏi lưng ngựa, ngã mạnh
xuống đất, không thể động đậy. Khói mù bốc lên, tiếng ngựa và tiếng người
hòa vào nhau.
Nếu để các kỵ binh Obi nói cảm tưởng lúc này, trừ chửi bà nó ra, bọn họ
chắc muốn nói nhất là: Ngay cả máy bắn đá cũng có, ai dám nói với họ
Tống Mặc Grilan là kẻ nghèo mạt rệp, họ sẽ đánh kẻ đó!
“Ui chu choa…”
Đám người Tống Mặc sớm đã tránh thật xa cũng bị cảnh tượng này dọa.
Tống Mặc càng líu lưỡi, cái này làm gì mà là máy bắn đá, tính ra uy lực của
pháo núi cũng không lớn như thế.
Sau một vòng ‘pháo kích’, năm mươi khinh kỵ binh, tính luôn chiến mã
trong đó, còn có thể đứng, chỉ còn lại một số đơn.
Tống Mặc hơi hối hận, những cái này đều là tiền đó.