dưới đất lại.
Tống Mặc bị khí thế vương bá đột ngột bùng phát của các nữ sĩ dọa giật
mình, thông minh lùi lại, nhường chỗ cho các nữ sĩ.
Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ vòng bao vây của các
nữ sĩ, thỉnh thoảng có thể thấy khôi giáp, thượng y, thắt lưng, quần, giày bị
lột ra văng lên giữa trời. Thi thoảng còn có mấy cái quần trong chế tác tỉ
mỉ!
Tống Mặc không khỏi xoa mắt, không sai, đó quả thật là quần trong!
Lụa này, gấm này, mọe, sao còn có cả ren nữa?!
Đợi sau khi năm mươi kỵ binh bị lột sạch sẽ toàn thân từ trên xuống
dưới, các nữ sĩ tựa hồ còn chưa đã ghiền. Tống Mặc lau mồ hôi lạnh, y nhìn
thấy rõ ràng, có mấy bàn tay nữ sĩ vỗ lên mông đội trưởng kỵ sĩ Saivans và
tiền đội trưởng Gilles!
Tống Mặc lập tức tỉnh ngộ, sau khi cướp tài sẽ cướp sắc, đây mới là
chân lý của kẻ ăn cướp.
Mà các nam nhân sau khi dọn sạch chiến trường, lúc này mới bắt đầu
thanh lý vết thương trên người mình. Hơn tám mươi nam nhân, có một nửa
bị thương, may là không ai mất mạng. Vết thương đều do cường cung tạo
nên, cách xử lý rất đơn giản, rút mũi tên trên lưng ra, có thuốc trị thương thì
đắp lên một chút, không có thuốc thì trực tiếp dùng vải bịt lại, xong
chuyện.
Tống Mặc gãi đầu, đây mới là dũng sĩ, dũng sĩ chân chính!
“Lãnh chủ đại nhân.”
“Cái gì?”