Các nam nhân thì bất kể lãnh chủ nghĩ gì, đợi khói tan đi, một đám ùa
lên. Trên ngựa thì kéo xuống, còn đứng thì trực tiếp đập cho nằm rạp, bên
cạnh mỗi kẻ ‘may mắn sống sót’, đều vây kín một vòng người, đối với
những kẻ nằm dưới đất, thì đưa ra vô số bàn chân lớn, một trận dậm mạnh.
Tống Mặc nhìn mà rớt cằm, đây không phải là ‘quần đạp’ cùng được
xưng là hai đại vũ khí sát thương với ‘vương bát quyền’ sao?
Đợi khi quyền đạp kết thúc, Tống Mặc phái hai tùy tùng trở về báo tin,
người còn lại bắt đầu dọn dẹp chiến trường.
Chiến mã, còn sống thì trực tiếp dắt về, chết thì thêm vào bữa tối.
Kỵ binh, còn có thể động thì ôm đầu ngồi xổm bên trái, trọng thương
không thể động thì nằm bên phải, đi gặp thần Quang Minh rồi thì nằm
chính giữa. Đợi xau khi hoàn tất thống kê, Tống Mặc lại kinh ngạc lần nữa,
đám kỵ binh bị cung nỏ phập phập qua, lại bị lựu đạn nổ, tiếp theo bị máy
bắn đá càn quét, vậy mà phần lớn vẫn còn sống! Cho dù rất nhiều người
trong số đó chỉ còn lại một hơi thở, nhưng rốt cuộc vẫn còn đang thở mà
phải không?
Trời ạ, là vũ khí của y quá không hiệu quả, hay là lực kháng kích của
những người này quá mạnh, lẽ nào bọn họ cũng có thể sau khi bị đánh bẹp
lại sống lại tại chỗ?
Người chết lớn nhất, người đã chết, Tống Mặc sẽ đào huyệt chôn bọn họ
nguyên vẹn, còn sống thì… Tống Mặc sắn tay áo, hoạt động ngón tay một
chút, nên lột thì phải lột.
Nhưng, làm việc này cùng Tống Mặc không phải mấy vị tráng hán, mà
là các nữ nhân nghe tin chạy tới.
Thấy các kỵ sĩ như dê chờ mổ thịt, mắt các nữ nhân đều lấp lánh phát
sáng. Lũ lượt sắn tay áo lên, cười dữ tợn vây các kỵ sĩ ôm đầu ngồi xổm