“Eliot, thổi còi hiệu. Nói cho người ở đây, các kỵ sĩ anh dũng của vương
quốc Obi đang ở biên cảnh đợi chúng!”
“Tuân lệnh, đội trưởng đại nhân!”
Tiếng còi hiệu vang lên, năm mươi khinh kỵ binh lập tức tản ra thành
hàng ngang, trong lãnh địa này sẽ không kiếm chác được gì, Saivans không
định đẫn các kỵ binh đi vào để phí thêm sức. Tiếng còi hiệu sẽ khiến người
bên trong tự động đưa tới cửa.
Saivans cho rằng Grilan không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả ý
định tìm người dò hỏi cũng không có. Nhưng không ngờ, ông già vừa rồi bị
họ dọa chạy vào trong nhà, lặng lẽ mở cửa sau, một thiếu niên mười ba
mười bốn tuổi, nhanh chóng chạy vào bên trong lãnh địa.
Các kỵ sĩ không chú ý tới nó, cho dù có thấy, cũng không để ý. Có
người giúp họ đi truyền tin, càng tốt.
Các kỵ sĩ vương quốc Obi ôm cây đợi thỏ ở biên giới, lãnh chủ Tống
Mặc của Grilan, lại đang ở trong xưởng của Ed, cùng ba thợ rèn tranh luận
vấn đề chế tạo lựu đạn.
Tống Mặc chỉ cung cấp phương pháp chế tạo lựu đạn cán gỗ, ba người
Ed lại tự nghiên cứu ra lựu đạn trứng. Họ cho rằng, nếu chỉ dùng vỏ sắt thì
có thể giải quyết vấn đề, tại sao còn phải phí công chế tạo thêm cán gỗ? Dù
sao đều là nổ, nổ sao cũng như nhau, không phải sao?
“Lãnh chủ đại nhân, tôi vẫn kiên trì cách nhìn của mình.”
Tống Mặc bị sự chấp nhất của ba người Ed làm hết cách, y không thể
nào khiến ba người Ed hình dung được ưu thế của lựu đạn cán gỗ, trừ khi
có kẻ nào bị sét đánh trúng đầu tự nguyện làm vật thí nghiệm cho y. Tranh
chấp một hồi, Tống Mặc bực, vỗ mạnh lên bàn, “Ta là lãnh chủ, ta nói làm
thế nào, thì phải làm thế đó!”