nay rồi. Không ngoài dự liệu, Tống Mặc lại lần nữa lắc đầu, các cô nương
chỉ đành chán nản bỏ đi.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài không nên cự tuyệt nhiệt tình của các cô
nương.” Lão John đi tới cạnh Tống Mặc, muốn khuyên Tống Mặc. Thái độ
của lãnh chủ chuyển biến quá nhanh cũng quá không bình thường, chỉ cần
là nam nhân, ai cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt nhiều cô nương trẻ tuổi
xinh đẹp như thế? Lẽ nào, là vì chuyện tốt lần trước bị cắt ngang, phương
diện nào đó đã xảy ra vấn đề rồi?
Lão John càng nghĩ càng thấy là khả năng này, khó trách lãnh chủ đại
nhân chết cũng không nói tối hôm đó rốt cuộc xảy ra cái gì…
Nhìn vẻ mặt lão John càng lúc càng xoắn xuýt, giác quan thứ sáu của
Tống Mặc cho y biết, tốt nhất đừng hỏi lão John hiện tại đang nghĩ gì, y
khẳng định sẽ không muốn biết đáp án.
Nhẫn tâm cự tuyệt nhiều em xinh đẹp như thế cũng là bất đắc dĩ. Trải
qua chuyện em gái giả lần trước, Tống Mặc cảm thấy, so với việc thoát
khỏi thân phận trai tơ, thì an toàn bản thân quan trọng hơn. Vạn nhất em gái
lần này không phải biến thành anh trai, mà ra cự long gì đó, thì y sẽ trực
tiếp bị đè chết trên giường.
“Quản gia, tối nay ta không có tâm tình.”
Câu trả lời của Tống Mặc không thể khiến lão John vừa lòng, ông
ngược lại càng lo lắng. Nếu phương diện nào đó của Tống Mặc thật sự xảy
ra vấn đề, nhà Grilan sẽ phải tuyệt hậu, ôi, không, ông quá có lỗi với lão
lãnh chủ rồi!
Lão John rõ ràng không định dễ dàng bỏ qua cho Tống Mặc, Tống Mặc
bị bức đến mức thật sự không còn cách nào, phun ra một câu: “Quản gia,
ông phải biết, cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, trước nhô sau
phồng cũng không nhất định là con gái…”