Vừa nói xong, Tống Mặc đã hối hận, vội ngậm miệng, nuốt lời còn lại
vào miệng.
Lão John nhìn Tống Mặc, không hiểu ý của Tống Mặc lắm.
Hiển nhiên, chuyện em gái biến thành anh trai thần kỳ này, người bình
thường rất khó tưởng tượng.
Tống Mặc bắt đầu cảm thấy, kẻ thích giao tiếp với người thông minh,
thuần túy là tự ngược. Có một nhân vật kiểu Gia Cát Lượng bên cạnh,
ngươi nói một câu, hắn có thể đoán ra được ba câu tiếp theo, sớm muộn
cũng bị suy nhược thần kinh.
Như lão John thế này thật tốt, cho dù y nói lỡ miệng, lão nhân gia vẫn
không thể đoán ra được cái gì.
Nhưng Tống Mặc cao hứng quá sớm. Lão John quả thật không hiểu ý
Tống Mặc, nhưng không trở ngại ông liên tưởng lời của Tống Mặc.
Cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, trước nhô sau phồng
không nhất định là con gái?
Không phải vương tử, không phải con gái?
… Là vương tử, không phải con gái?
Không phải con gái?!
Nghĩ tới khả năng nào đó, lão John kinh sợ, quay mạnh đầu nhìn Tống
Mặc, đối phương đang hưng phấn bừng bừng cùng các địa tinh thảo luận
vấn đề xây dựng thành ngầm. Dưới ánh lửa, đôi mắt màu đen đó, sáng tới
kinh người.
Không phải như ông nghĩ đó chứ?