ngủ, mà đi tới trước cửa tầng hầm nơi nhốt các kỵ binh vương quốc Obi,
mở cửa sổ nhỏ ở trên, nhìn vào đám tù binh bên trong.
Trừ những kẻ đã đi gặp thần Quang Minh, tất cả tù binh đều bị nhốt ở
đây. Bao gồm Saivans và Gilles, hơn bốn mươi đại nam nhân đều bị lột
sạch sẽ, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một tấm thảm che chắn. Đây là
quản gia tốt bụng, nếu làm theo ý Tống Mặc, căn bản sẽ không phí phạm
thảm như thế, một người ột miếng vải nhỏ, đủ giải quyết vấn đề rồi.
Nói không chừng, không cho bọn họ được bọc kín kẽ như thế, còn tạo
phúc cho các đồng bào nữ tính trong lãnh địa. So với dáng vẻ thô kệch mặt
râu quai nón của nam nhân Grilan, những kỵ binh này phần lớn đều xuất
thân tốt đẹp, vì thuận tiện đội nón mang phục sức, râu dưới cằm đều được
cạo sạch, chỉ có môi trên chừa lại hai nhúm râu được cắt sửa chỉnh tề. Cho
dù lúc này vô cùng nhếch nhách, cũng vẫn chỉnh tề anh tuấn hơn nam nhân
Grilan.
Nhưng sự anh tuấn này khiến các nam nhân rất khó chịu. Tống Mặc
cũng khó chịu, nhưng nguyên nhân y khó chịu lại khác.
Đóng cửa sổ cái rầm, Tống Mặc ôm tay nhíu chặt mày, nên xử lý những
kẻ này thế nào?
Những tù binh này hầu như ai ai cũng bị thương, nếu muốn họ làm việc,
thì phải tìm thầy thuốc cho họ trước. Trong lãnh địa của gia tộc Grilan có
thợ rèn, có thợ mộc, có thợ săn, có nông phu, chính là không có thầy thuốc!
Người ở đây đã rèn luyện được thân thể ngoan cường trong hoàn cảnh khốc
liệt, bệnh nhỏ thì chịu đựng, ngủ một đêm, hôm sau không còn chuyện gì.
Bệnh nặng thì cũng phải chịu, thực sự chịu không nổi thì mới có người già
vào núi tìm mấy gốc thảo dược, tìm đúng thì ngày hôm sau có thể nhảy
nhót, tìm không đúng, trực tiếp đứt hơi.