“Khế ước kết thúc rồi.”
Gerrees nói, Tống Mặc sờ nơi không lâu trước vẫn còn hoa văn màu lục,
trước kia luôn cảm thấy cái này không khác biệt gì với dấu ấn trên người
nhị sư huynh, hiện tại không có, thật sự không quen cho lắm a.
Rhys ở bên cạnh đã nhìn tới hai mắt bốc hỏa, tinh linh kết thúc khế ước,
cần phải như thế sao?! Cho dù không có thủy tinh cầu hy vọng, hắn vẫn có
thể giam cầm linh hồn của tinh linh! Có muốn thử xem không?!
Allan phát giác được cơn giận của ma tộc, hoặc nên nói, chỉ cần là
người có mắt, đều có thể phát giác được ma tộc này lúc này toàn thân từ
trên xuống đều tỏa ra vị chua. Gerrees lại làm như hoàn toàn không biết,
kết thúc khế ước với Tống Mặc, lại kéo tay Tống Mặc, đặt một hạt giống
màu xanh như bảo thạch vào lòng bàn tay Tống Mặc.
“Đây là?”
“Hạt giống của dây bảo thạch.”
Gerrees chỉ chỉ hạt giống ở lòng bàn tay Tống Mặc, hạt giống tròn vo
đột nhiên run rẩy một chút, nứt ra, thò ra một sợi dây mây nhỏ xíu trong
suốt, men theo lòng bàn tay Tống Mặc bò lên cánh tay, leo tới vị trí cổ tay,
quấn lên, đỉnh dây mây dính trên hạt giống, giống như một món đồ trang
sức do bảo thạch và thủy tinh đẽo thành.
Tống Mặc chớp chớp mắt, đây, là tặng quà khi chia tay?
Rhys cuối cùng nhịn hết nổi, trực tiếp lao tới, kéo Tống Mặc vào lòng
mình, nắm chặt cổ tay Tống Mặc, đúng lúc nắm vào cái vòng tay do dây
mây kết thành, thoáng chốc, dây mây mỏng manh vô hại, liền phồng lên
từng cái gai nhọn, Rhys đen mặt.