Tống Mặc hỏi ngược lại, tiếp theo hiểu ra, nhanh chóng tháo bội kiếm ở
eo xuống, dù sao trong tay y có súng có đạn, mang thanh kiếm này cũng là
vì nó dễ coi, cho dù nát rồi, trang trí trên kiếm cũng không thiếu đi, không
sao. Y muốn bảo kiếm thì trực tiếp để người lùn chế tạo là được.
Rhys cầm kiếm kỵ sĩ, đi tới cách Orlando và Laurent năm bước, một
hàng phù văn đen leo lên thân kiếm, kiếm kỵ sĩ phát ra tiếng nứt vỡ, ma lực
phong ấn trên thân kiếm cuối cùng được tự do, hội tụ cùng với ma lực đã
được giải phóng trước đó, do ma lực của Rhys dẫn dắt, không ngừng tấn
công đấu khí vàng đang giam cầm thân vương Myers.
Nhưng một màn kỳ quái phát sinh, ma lực của thân vương thành công
xông qua đấu khí, trở về người thân vương, còn cầu tròn do đấu khí vàng
hình thành, thì vẫn an nhiên vô sự. Trên quả cầu còn xẹt qua một đường
sáng, như đang nói, chuyện nhỏ, muốn phá cầu đây, không có cửa đâu!
Laurent: “…”
Rhys: “…”
Tống Mặc: “Quản gia?”
Tống Mặc lên tiếng đã nhắc nhở Laurent, bà trừng mắt nhìn lão John,
“Thả chồng ta ra.”
Lão John nhún vai, nói: “Đây là khế ước của ta và thân vương Myers,
hắn đã lấy lại ma lực, trực tiếp có thể bước ra khỏi đấu khí của ta. Sau khi
hắn bước ra, đấu khí sẽ tự nhiên biến mất.”
“Cái gì?”
Laurent ngây ra một chút, sắc mặt trầm xuống, “Orlando?”