Tống Mặc nâng tay Rhys lên nhìn, không bị thương, lại nhìn dây mây
đã hồi phục nguyên trạng, chớp chớp mắt, nên nói lễ vật này là không tồi
chứ?
Chỉ là không biết, trừ gai nhọn, còn có công năng trói không…
Tống Mặc liếm khóe môi, cười, Rhys đột nhiên cảm thấy sau lưng phát
lạnh, tay ôm eo Tống Mặc hơi siết lại, Tống Mặc không đẩy hắn ra, mà nói
với Gerrees và Allan: “Đi đường bình an, hoan nghênh lần sau lại tới
Grilan làm khách.”
Hai tinh linh gật đầu, quay người đi. Chỉ mấy lần nhấp nhô đã không
thấy bóng dáng.
Tống Mặc vỗ tay Rhys, “Được rồi, người đi rồi, có phải ngươi nên tiếp
tục chú ý tới vấn đề gia đình ngươi không.”
Vấn đề gia đình?
Rhys không hiểu nhìn Tống Mặc một cái, Tống Mặc nâng cằm về
hướng Laurent.
Laurent và Orlando hai bên đấu khí vàng, hai đôi mắt gần như đều phun
lửa. Cha của mình còn bị nhốt, quá trình thu hồi ma lực mới tiến hành một
nửa, đã chạy sang một bên đi tranh cãi ghen tuông với tinh linh?
Bất hiếu tử! Bất hiếu tử đáng giết ngàn đao!
Rhys hơi ngây ra, sờ sờ mũi, có câu lấy vợ rồi liền quên mẹ, chính là
cách nói chân thật nhất với hắn lúc này. Chẳng qua, vợ còn chưa lấy tới tay,
cha mẹ đã bị hắn ném hết ra sau đầu.
“Thân ái, kiếm kỵ sĩ, có thể cho ta dùng một chút không?”
“Dùng một chút?”