Tống Mặc nói với Nelson, người có thể cùng hắn đi suốt đường, mới là
người trung thành nhất đối với hắn. Sự trung thành này rất có thể không
tuyệt đối, nhưng so với người khác, bọn họ càng đáng để Nelson tin tưởng.
Các quý tộc nương tựa vào Nelson không nói, ít nhất những binh sĩ đi theo
hắn, sự trung thành dành cho hắn là không thể không thừa nhận. Cho dù là
lính đánh thuê, đều đáng để Nelson tin tưởng hơn những quý tộc nửa đường
gia nhập.
Nelson nghe vào lời của Tống Mặc, có lẽ cũng nghe rất nghiêm túc,
nhìn thấy chiến tranh công phá vương thành Chisa thảm liệt như thế, tim
công tước đại nhân bắt đầu nhỏ máu.
Tốp đại quý tộc đầu tiên nương tựa Nelson, chẳng hạn lão Josh hay lão
Camer, cũng không bận tâm thân thể già yếu, đích thân tới quân doanh của
Nelson. Bọn họ là người ủng hộ thân cận nhất của Nelson, và là thần tử
trung thành nhất sau khi Nelson ngồi lên vương vị, tận mắt nhìn thấy trận
chiến công thành đủ để ghi vào lịch sử Chisa.
Vương thành Chisa không dễ công phá như thế, Chisa và Angris đánh
nhau mấy trăm năm, cũng không thấy ai có thể chân chính đánh tới vương
thành đối phương.
Nhưng vương thành Chisa nhất định phải công phá, Nelson, nhất định
phải đường đường chính chính, đi vào từ cửa thành. Con đường trước mặt
hắn, tuyệt đối không phủ đầy cánh hoa hồng, mà là gạch lát nhuộm đỏ máu.
Lão Josh và lão Camer lần đầu tiên gặp Nelson, so với Nelson lần đầu
chỉ hiểu lôi kéo giao tình, công tước đại nhân hiện tại, đã trở nên vô cùng
khéo đưa đẩy. Vinh quang hắn hứa cho những đại quý tộc này một chút
cũng sẽ không thiếu, nhưng, hắn vĩnh viễn không cho phép họ tròng dây
thừng vào cổ hắn, cổ hắn đã cột dây thừng của Tống Mặc, hắn nhận, nhưng
những đại quý tộc này cần phải rõ ràng, bọn họ ở trước mặt hắn, thì phải
cúi đầu.