Lời của Nelson gần như là muốn thốt ra, nhưng bị Harold ám thị bảo
ngậm miệng.
Trong thời gian hắn ở Grilan, biết chủ giáo kiến tập phản ly giáo hội
này, cũng từng gặp hắn, nhưng không có tiếp xúc gì với hắn. Nhưng Nelson
biết, Tống Mặc rất xem trọng người này, cũng rất tin tưởng hắn.
Trấn định cảm xúc một chút, Nelson nắm chặt bội kiếm ở eo, bảo thạch
trên cán kiếm ghim vào tay hắn phát đau, như vậy mới khiến hắn có thể
không để lộ chút biểu cảm khác thường nào.
“Người Grilan?”
Người nghi vấn là lão Josh, lão và lão Camer đều từng có thư từ qua lại
với Tống Mặc, đối với lãnh chủ Grilan này cũng có nghe nhiều, biết Nelson
từng ở tại Grilan một thời gian, phát động bạo loạn cũng là được sự ủng hộ
của lãnh chủ Grilan.
Nhưng đối với những gì Nelson gặp ở Grilan, và trong tay Tống Mặc rốt
cuộc có con át chủ bài nào, thì không biết chút gì.
Vì thế, bọn họ không hề chọn hợp tác với Tống Mặc như trong thư y đề
nghị. Bọn họ chọn cẩn thận quan sát một thời gian, mà không biết, chính vì
thái độ này, khiến bọn họ đã bỏ lỡ mất một cơ hội trở thành quyền thần
Chisa.
Harold nhất nhất hỏi han lão Josh và lão Camer, ngay cả văn quan đứng
sau lưng Nelson cũng không bỏ qua. Lễ nghĩa và ngôn từ của hắn không
thể chê vào đâu dược, cho dù là người soi mói nhất, cũng không cảm thấy
Harold trước mặt, là người đáng ghét.
Nelson mở miệng hỏi: “Ngươi yêu cầu gặp ta, có chuyện gì sao?”