Hai gia chủ đại quý tộc cùng Nelson hàn huyên vài câu, là lão lọc lõi
trên mặt chính trị, không ngoài ý muốn lập tức phát hiện được thay đổi của
Nelson, trao đổi ánh mắt với nhau, nịnh hót và tán dương như không cần
tiền trào ra khỏi miệng. Ai cũng thích nghe nịnh nọt, Nelson cũng không
ngoại lệ.
Trong nhất thời, bầu không khí trong lều, đặc biệt hài hòa.
Chẳng qua, bầu không khí này chỉ duy trì không bao lâu, sau khi binh sĩ
tới báo, lần thứ năm công thành thất bại, sắc mặt Nelson trở nên khó coi.
Lão Josh và lão Camer khuyên giải: “Công tước đại nhân, công thành
chiến chính là như vậy. Thương vong là khó tránh. Vương thành Chisa đã
bị vây kín, quốc vương chỉ là con thú bị vây, thắng lợi chỉ là chuyện sớm
muộn, ngài không cần phải quá lo lắng.
Nelson nhíu mày, ngoài lều lại có binh sĩ tới báo, một đội thương buôn
tới từ Grilan, thỉnh cầu gặp mặt công tước đại nhân.
Grilan?
Trước mắt Nelson sáng lên, lập tức đứng thẳng dậy, đi mấy bước ra
ngoài, kéo rèm lên, bước nhanh ra, thậm chí quên cả lão Josh và lão Camer
trong lều.
Hai lão hồ ly ý thức được sự việc không bình thường, lập tức đi theo
Nelson, ra tới trước cửa doanh, nhìn thấy hơn hai mươi chiếc xe ngựa phủ
vải đen, trước xe ngựa, là nam nhân cao lớn mặc áo trùm.
Nam nhân nhìn thấy Nelson, cong lưng hành lễ, nói: “Công tước Nelson
tôn kính, gặp ngài thật cao hứng.”
“Ha…” Harold?