Tống Mặc mở mấy túi, cầm từng nắm hạt giống lên nhìn, sau đó mặt
không biểu cảm đặt về.
Không phải là hạt giống trái cây tinh linh để lại khiến y không vừa lòng,
mà là những hạt giống này y căn bản không biết.
Hỏi lão John, quản gian cũng lắc đầu. Hỏi người trong lãnh địa, càng
không có ai biết.
Tống Mặc dứt khoát không hỏi nữa, trực tiếp chia ra một phần đất, phân
làm bảy mẫu, chính giữa dựng hàng rào, lấy một phần nhỏ hạt giống trái
cây ra trồng xuống. Lại đi tìm Houma, muốn hỏi hắn, có cách nào có thể
khiến trái cây mọc nhanh hơn một chút, tốt nhất là buổi sáng trồng, buổi
chiều đã ra hoa kết quả.
Houma lặng yên nhìn Tống Mặc mấy giây, cuối cùng mở miệng: “Lãnh
chủ đại nhân, ngài tỉnh ngủ chưa?”
Tống Mặc: “…”
Được rồi, y bệnh hiểm vội tìm bác sĩ, căn bản không nên tìm hắn!
Cuối cùng, Tống Mặc chỉ có thể đợi những trái cây này tự nảy mầm.
An bài người đặc biệt trông coi trái cây, Tống Mặc lại đặt tinh lực vào
trong việc xây dựng thành thương nghiệp ngầm. Đoạn thông tới thành Cary
trên cơ bản đã hoàn tất, tiếp theo, liền bắt đầu ‘chiêu thương’. Những công
việc này, Tống Mặc không thể tự làm xuể, may là, y không thiếu trợ thủ.
Đám người Harold lên đường suốt ngày, mệt mỏi kiệt sức, sau khi về
Grilan, trực tiếp được đưa về phòng nghỉ ngơi. Mấy địa tinh Joybis cũng
đang trên đường về, Tống Mặc nhìn khế ước và thư tay của Nelson do
Harold mang về, chân mày nhướng lên, “Quản gia, Nelson mời ta đến tham
gia điển lễ đăng cơ của hắn.”