“Lãnh chủ đại nhân, chuyện này ngài phải sớm có chuẩn bị.”
Lão John vô cùng hiểu rõ tính cách của Tống Mặc, đối với việc y thỉnh
thoảng đa sầu đa cảm không hợp lúc, cũng không thấy kỳ quái. Điều này có
nghĩa là y là một kẻ thượng vị thích hợp, nếu có một ngày Tống Mặc không
còn đặt mạng người trong lòng, lão John mới sẽ thật sự thất vọng.
“Quản gia, ta biết.” Tống Mặc ăn xong điểm tâm, lau tay, lấy giấy viết
thứ ra, cầm bút lên, “Ta sẽ tham gia nghi thức đăng cơ của Nelson, ngoài
ra, cũng phải cho lão Julien một lời cảnh cáo.”
Đầu bút trượt trên trang giấy, để lại một dấu vết màu đen, “Ta sẽ cho
quốc vương bệ hạ của Angris biết, được ăn cả ngã về không, không phải là
một chuyện tốt.”
Harold tỉnh ngủ, mệt mỏi trên đường đã không còn, mặc sơ mi vào, sau
khi rửa ráy đơn giản, bụng bắt đầu kêu vang.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Harold mở cửa, thị nữ tóc đỏ Anne đứng
bên cửa, đôi đại bạch thỏ trước ngực run run hấp dẫn ánh mắt Harold, khiến
hắn càng đói.
Anne cố ý ưỡn ngực, hất cằm, “Harold đại nhân, cơm tối đã chuẩn bị
xong rồi, mời ngài xuống dưới dùng cơm.”
Nói xong, quay người đi, chỉ để lại cho Harold một bóng lưng duyên
dáng. Dòng máu cướp em gái trong người Harold lại lần nữa sục sôi, các
thánh nữ trước kia chiếm cứ hết toàn bộ tâm tư của hắn đã bị hắn ném vào
trong sa mạc hoang vu, giờ này phút này, trong đầu hoắn toàn bộ đều là cần
cổ ưu mỹ của nữ hài tóc đỏ, và đôi đại bạch thỏ khiến hắn xém chút chảy
nước miếng…
Anne đi ngang vai mấy thị nữ, mọi người trao đổi một ánh mắt chỉ cần
hiểu ý, không thể truyền lời, các cô nương Grilan trở nên càng lúc càng