“Ngài định đi sao?”
“Ta đang suy nghĩ.” Tống Mặc vò thư, “Một khi ta lộ diện, đại thần
Chisa có muốn ăn ta không? Dù sao, ta cướp mất nhiều đất đai của họ như
vậy.”
“Những phần đất đó, có một phần rất lớn trước kia không thuộc về họ.”
Lão John mở cửa phòng, thị nữ đưa điểm tâm và trà nóng tới, “Hiện gại
ngài nên lo lắng là quốc vương Angris.”
“Nói đúng.”
Tống Mặc bỏ thư của Nelson xuống, một tay chống cằm, gõ gõ lên bàn,
gần đây kỵ binh tuần tra biên cảnh Grilan càng lúc càng nhiều, bọn họ đều
là thân quân của lão quốc vương Julien, cái này đại biểu cho điều gì, không
cần nói rõ, Tống Mặc cũng có thể đoán được.
Lão Julien đã tỏ rõ lòng cảnh giác đối với Tống Mặc, thực tế, Tống Mặc
và lão Julien, đã sắp tới mức trở mặt đối chọi đấu đá luôn rồi. Nếu lão
Julien được ăn cả ngã về không, một trận chiến tranh là không thể tránh
khỏi.
“Nếu có thể không đánh trận, ta thật sự không muốn đánh trận.”
Tống Mặc bưng ly trà lên, uống một hớp. Y có thể giúp Nelson vạch ra
kế hoạch, hào phóng chi viện pháo núi cho hắn, nhưng không có nghĩa là y
thích chiến tranh. Lần này không giống với hai lần đối phó giáo hội trước
đó, kẻ địch của y là lão Julien, không phải là những đại binh ngoài lãnh địa,
càng không nên là người Angris.
Đánh trận sẽ chết người, Tống Mặc không phải đồ tể hiếu sát. Nếu đổi
lại là Hắc Viêm hay Rhys, khẳng định đã dẫn binh đi chém đầu lão Julien
rồi đi?