Nhưng, sự hòa bình này không duy trì quá lâu, một khi điển lễ đăng cơ
của Nelson kết thúc, chính thức ngồi lên vương vị, tranh đấu quyền lực
trong cung đình, mới chính thức mở màn. Giữa quốc vương và quý tộc,
giữa quý tộc và quý tộc, tranh đoạt quyền lợi là không thể tránh. Chuyện
này, vào thời kỳ các đời quốc vương thống trị, rất thường thấy.
Nelson muốn giữ quyền lực trong tay, nhất định phải có một đồng minh
kiên cố đáng tin. Vì thế, thái độ và sự giúp đỡ của Tống Mặc, đối với
Nelson lúc này, rất quan trọng.
Hắn thà trở thành con rối trong tay Tống Mặc, cũng không muốn bị quý
tộc và thần tử trong Chisa khống chế, chia chác quyền lực.
Tư tưởng của con người, có lúc, chính là kỳ quái như thế.
“Đã lâu không gặp, quốc vương bệ hạ.”
Tống Mặc thấy Nelson, cười tươi lên đón, ra vẻ muốn cong lưng hành
lễ, nhưng lại bị Nelson kéo lại, “Đừng như thế!” Nelson vẻ mặt nghiêm túc,
không có một chút giả vờ giả vịt: “Nếu không có ngươi, sẽ không có ta
hôm nay, ngươi vĩnh viễn không cần cong lưng trước ta.”
“Quốc vương bệ hạ, ta chỉ làm thứ ta có thể làm, ngài không cần phải
thế.”
Tống Mặc vừa nói, vừa không chút dấu tích đảo mắt nhìn lão Josh và
lão Camer sau lưng Nelson, quả nhiên, mấy câu này của Nelson, trực tiếp
khiến hai lão hồ ly nhíu mày.
Muốn khiến y trở thành mục tiêu thu hút hỏa lực? Nelson quả nhiên đã
trở nên thông minh.
Tống Mặc cười lạnh một tiếng, lịch sự hỏi han lão Josh và lão Camer.
Hai lão già đã biết rõ thái độ của quốc vương, chỉ hàn huyên cùng Tống