“Nelson, ngươi đang nghĩ gì?” Tống Mặc thu lại nụ cười, híp mắt lại
nguy hiểm nói: “Nghĩ một vài thứ ngươi không nên nghĩ? Hay là, nghĩ
muốn chen chân vào Grilan?”
“Không, không có!”
Nelson trả lời quá nhanh chóng, trực tiếp bại lộ suy nghĩ của hắn, hắn
quả thật nổi vài tâm tư không tốt, nhưng đó chỉ là một thoáng. Lúc đó hắn
vừa mới nắm quyền lực trong tay, cho rằng mình có thể khống chế tất cả,
dưới sự xúi giục của đám lão Josh, liền nghĩ muốn thoát khỏi ràng buộc của
Tống Mặc. Nếu có thể gả Olivia cho Tống Mặc, vừa có thể đưa đứa cháu
gái mình ngứa mắt đi, lại có thể thông qua phương thức liên hôn, âm thầm
làm một vài thủ đoạn, hắn biết Grilan có rất nhiều thứ tốt, chỉ cần có thể đạt
được một hai thứ trong đó, giống như pháo núi mà Harold bán giá cao cho
hắn, ít nhất có thể nâng cao quốc lực Chisa gấp bội.
Hắn gần như không thể khống chế bản thân nghĩ thế, sự tham lam và
dục vọng của lòng người luôn không có biên giới. Lúc đó, hắn đã quên
Tống Mặc từng thu lưu hắn khi hắn không nơi trợ giúp, cũng quên mình có
thể đi tới hôm nay, phần lớn là nương nhờ sự giúp đỡ của Tống Mặc, hắn
chỉ mới có chút tính toán nhỏ, chỉ muốn đạt được nhiều thứ mà mình mơ
cũng muốn, cho dù thứ đó hắn vốn không đáng có.
Nhưng, sau khi đầu óc bình tĩnh lại, Nelson đột nhiên phát hiện, tất cả,
đều là chuyện viển vông, giống như trò cười!
Tống Mặc Grilan, sao có thể cho phép chuyện này xảy ra?
Đám lão Josh không hiểu Tống Mặc, nhưng hắn hiểu. Một khi nghĩ đến
thủ đoạn của Tống Mặc, Nelson liền cảm thấy sau lưng phát lạnh, lúc đó
hắn nhất định là bị dầu heo che mờ tâm, mới có tâm tư đó, vọng tưởng làm
chuyện ngu xuẩn.