Mặc vài câu, rồi vội vàng đi mất, còn sau đó họ làm gì… Tống Mặc có thể
đoán ra mấy phần, nhưng không quan tâm.
“Nói ra thì, chúng ta đã gần nửa năm không gặp mặt rồi nhỉ?”
Chia ra chủ khách ngồi xuống, Nelson không bày vẻ trước mặt Tống
Mặc, mở miệng tùy ý: “Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, mỗi bức thư
của ngươi, ta đều giữ lại, những bức thư này, giống như ngọn đèn chỉ
đường cho ta trong bóng tối…”
Nghe Nelson nói thế, Tống Mặc không tự chủ xoa tay, quả nhiên, bất kể
vẻ ngoài trông giống chính khách hay quốc vương, về bản chất Nelson vẫn
là một thanh niên thích phong hoa tuyết nguyệt. Câu này nói làm người ta
chua răng. Nhẫn nại đợi Nelson nói xong mấy lời tình cảm, Tống Mặc nháy
mắt, ý bảo người trong phòng ra ngoài, Nelson cũng bảo cung nhân thị tùng
tạm thời lui ra, khi trong phòng chỉ còn lại hai người Tống Mặc và Nelson,
Tống Mặc mở miệng trước: “Quốc vương bệ hạ, ta muốn hỏi một câu, công
chúa Olivia, rốt cuộc là sao?”
Tống Mặc căn bản không muốn vòng vo cùng Nelson, Harold sẽ không
nói dối, cũng sẽ không nói suy đoán bậy bạ không có căn cứ với y. Nếu
Harold đã nói Nelson có thái độ mờ ám trong chuyện gả Olivia cho y, vậy
thì, đã nói rõ, Nelson quả thật có tâm tư không nên có. Nếu tâm tư này
không nên có, thì phải nhanh chóng tiêu diệt, như vậy đối với Tống Mặc và
Nelson đều tốt, như thế mới có thể bảo đảm hai bên tiếp tục hợp tác.
Nelson không ngờ Tống Mặc sẽ hỏi trực tiếp như thế, biểu tình hơi lúng
túng.
“Chuyện này, là gia chủ Josh đề ra.” Nelson nói: “Ta không đáp ứng.”
“Nhưng, ngươi cũng không phản đối.”
“… Phải, ta thừa nhận.”