“Đương nhiên.”
Laurent quay người đi, rồng cái và mấy con rồng canh giữ đồng loại
thương lượng một chút, đồng thời nhìn sang Hắc Viêm sắc mặt lạnh lẽo
đang đứng bên cạnh.
“Bảo bối… nhất định muốn nhân loại đó sao?”
“Đúng đó, bảo bối, nhân loại đó có gì tốt? Không ngực không mông.”
“Đừng muốn nhân loại đó được không? Dì cho ngươi kim tệ chất đầy
phòng.”
“Nhỏ nhen quá, dì cho ngươi bảo thạch lót đầy thành lũy!”
“Không thì, mỹ nhân đầy nhà?”
“Mailer, nó còn chưa thành niên!”
Các rồng cái lần này tới Quang Minh đại lục, chỉ vì muốn dẫn Hắc
Viêm đã thức tỉnh về long đảo, ban đầu không nghĩ sẽ có phiền phức phát
sinh. Ngặt nỗi ý trung nhân của Hắc Viêm lại có dính líu với ma tộc, bọn họ
chỉ có thể nghĩ cách giúp Hắc Viêm cướp người. Nếu cướp người quá khó
khăn, cự long cũng không nguyện ý chọi chết với ma tộc, cách tốt nhất,
chính là bảo Hắc Viêm chuyển chủ ý. Huống hồ, bọn họ còn có quan hệ
làm ăn với nhân loại đó, không có một con cự long nào nguyện ý từ bỏ kim
tệ đã tới tay.
Con rồng đã nói chuyện với Laurent thay đổi hình dạng, đi tới trước mặt
Hắc Viêm, ghé vào tai Hắc Viêm thấp giọng nói: “Bảo bối, sức mạnh của
ngươi hiện tại, còn chưa đủ đối kháng với những ma tộc đó, đợi ngươi trở
về long đảo có được toàn bộ ký ức kế thừa, hãy trở lại, chuyện sẽ hoàn toàn
khác. Ngươi có thể đơn độc khiêu chiến với ma tộc đó, không ai có thể
chen vào.”