Con mắt màu vàng của Hắc Viêm lấp lóe, hiện tại hắn cũng có thể!
“Hiện tại không được.” Rồng cái lắc đầu, con mắt màu vàng giống Hắc
Viêm nghiêm túc nhìn hắn, “Người kế thừa của gia tộc Myers đã có năng
lực của ma tộc thành niên, sau lưng hắn còn có Myers và gia tộc Sherlund,
ngươi vẫn không thể hoàn toàn khống chế năng lực thức tỉnh của mình…”
“Ta sẽ không thua.”
Hắc Viêm nói chắc nịch, bất luận là một quốc vương hay là cự long kiêu
ngạo, hắn đều sẽ không cúi đầu với đối thủ trước mặt, cho dù là tử chiến!
“Ta biết, nhưng.” Rồng cái biểu tình nghiêm túc nói: “Ta không hy vọng
ngươi bị thương, đối với tất cả cự long, ngươi là sự tồn tại quý giá hơn cả.
Nếu ngươi không nghe lời, chúng ta sẽ cưỡng ép mang ngươi về long đảo,
hiểu chưa?”
Đôi mắt màu vàng của Hắc Viêm lóe qua lệ khí, không ai có thể uy hiếp
hắn!
“Đây không phải uy hiếp. Đây là sự bảo hộ của chúng ta dành cho
ngươi.”
Cự long vừa nói, vừa nháy mắt ra sau lưng Hắc Viêm, các rồng cái sớm
đã chuẩn bị tốt lập tức cùng ào lên, móng vuốt to lớn giữ chặt Hắc Viêm,
cho dù Hắc Viêm biến thành cự long, vẫn bị ngậm cổ, giữ lấy bay lên!
Cự long đã ngất đều được hai ba đồng loại kéo lên, hoặc là cõng trên
lưng, rồng cái đi đầu bay lên cao, gầm lên một tiếng cao vút, dùng ngôn
ngữ cổ xưa nhất của long tộc, nói với ma tộc dưới đất, “Chuyện này, còn
chưa xong!”
Bọn họ tạm thời từ bỏ, không có nghĩa là họ sẽ vĩnh viễn từ bỏ. Cũng
như bà đã nói với Hắc Viêm, các cự long, vẫn còn trở lại!