“Để ta ôm thêm một chút.”
“… Ngươi cũng muốn bị pằng pằng sao?”
Rhys ngoan ngoãn buông tay.
Tống Mặc hỏi han thân vương Myers và vương phi, rồi quay người đi
xử lý chuyện của mình. Có địa hành long của ma tộc, bọn Harold sẽ không
cần phải chui vào địa đạo nữa, hơn ba mươi khẩu pháo cối, tách ra, hai con
địa hành long đã có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Vật cưỡi của các kỵ sĩ và ngựa kéo xe, phần lớn đã bị dọa xùi bọt mép
trong trận đại chiến của cự long và địa hành long vừa rồi, muốn cứu tỉnh
bọn chúng, cần phải tốn chút thời gian.
Kỵ sĩ và đám người Harold tuần tự giúp đỡ, thầy giáo vương thất và hai
đầu bếp mang đi từ Chisa có chút vướng tay chân, bị trực tiếp đánh ngất
nhét vào xe ngựa, khiến mọi người đều nhẹ nhõm không ít.
Ba thám tử giáo hội bị bắt được đã uống một nửa viên ‘thuốc giải’, xong
được thả đi. Đi cùng họ, còn có năm sáu kỵ sĩ. Tống Mặc tin rằng, ba tên
này nhất định có thể ‘đưa’ người y muốn tới Grilan.
Cự tuyệt lời mời cưỡi cốt long của Rhys, Tống Mặc vẫn thích xe ngựa
của mình hơn. Các kỵ sĩ đi sau xe ngựa, địa hành long canh chừng xung
quanh đội ngũ, trên bầu trời, một nhà ba người thân vương Myers ngồi trên
đỉnh đầu cốt long, lợi dụng thời gian trở về mở cuộc hội nghị gia đình.
Một đám người, hùng dũng oai nghiêm đi xuyên biên cảnh các nước,
chạy về hướng Grilan.
Ven đường kinh động vô số con mắt người đi đường.