Cái tên đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi, Rhys kéo Tống Mặc đang đuổi
theo Sean nhảy lên nhảy xuống lại. Sean khác với hắn, Sean sẽ không mãi
khoan nhượng Tống Mặc, nếu thật sự chọc giận Sean, chuyện sẽ rất phiền
phức.
“Thân ái, dừng lại đi.”
Rhys nắm cổ tay Tống Mặc, kéo y vào lòng, nhẹ hôn lên trán Tống
Mặc, “Đừng chơi với Sean nữa, ta sẽ ghen.”
Tống Mặc: “…” Y đang chơi sao?
Sean đã nhảy lên lưng một con địa hành long, tùy tiện ngồi xổm trên
lưng địa hành long, nghiêng đầu, “Không chơi nữa sao?”
Tống Mặc: “…” Quả nhiên đường tư duy của những ma tộc này đều
không bình thường!
Laurent đi tới cạnh địa hành long, chống một tay, nhảy lên lưng địa
hành long, gõ lên đầu Sean, “Nhóc con láo toét, con dâu của ta mi có thể
trêu chọc sao? Tìm đánh!”
Sean che trán, ủy khuất chu mỏ: “Dì…”
“Sao chị lại thả ngươi ra?”
Đứa cháu trai này còn khiến Laurent đau đầu hơn cả Rhys, muốn lập tức
đưa hắn về ma giới, nhưng cũng biết, tên này sẽ không ngoan ngoãn nghe
lời. Thân vương Myers đối với người của gia tộc Sherlund cũng không có
biện pháp nào, cảnh tượng khi kết hôn với Laurent trước kia vẫn như còn
ngay trước mắt, đó đã trở thành một trang thống khổ nhất trong sinh mạng
thân vương Myers, cũng là vui vẻ nhất… chuyện cũ, không thể quay đầu.
Tống Mặc buông súng xuống, vỗ vai Rhys, “Được rồi, buông ta ra.”