Người lùn phụ trách rèn thanh kiếm này nói: “Thanh kiếm này là dùng
khoáng thạch của riêng ma giới chế tạo.”
“Khoáng thạch của ma giới?”
“Đúng.” Người lùn gãi râu trên mặt, cười nói: “Nói nghiêm khắc hơn,
thanh kiếm này nên gọi là Ma kiếm. Chỉ có người như ngài, mới có thể sử
dụng.”
Chỉ có người như y, mới có thể sử dụng?
Tống Mặc giơ kiếm lên, nhìn hàn quang phản xạ trên thân kiếm, đây là
đang khen y sao? Chắc là đang khen đi. Thanh kiếm này trông rất đáng giá,
nếu chỉ có y có thể dùng, thì không cần lo lắng mấy kẻ trộm không có mắt
cướp mất.
Thực tế, Tống Mặc cũng là lo thừa, ai dám trộm một thanh ma kiếm,
không cần mạng nữa sao?
Tinh linh tới sau người lùn, vẫn là chiếc xe ngựa khảm đầy bảo thạch do
thú một sừng màu trắng kéo. Khiến Tống Mặc kinh ngạc là, lần này, trong
xe ngựa lại bước xuống hai thiếu nữ tinh linh xinh đẹp, các cô ôm đàn hạc,
mặc đầm dài màu trắng tuyết hoặc màu xanh nhạt, mái tóc dài màu vàng
nhạt, lấp lánh dưới mặt trời.
Allan dẫn đội bước tới, sau khi hỏi thăm Tống Mặc thì nói: “Những cô
nương xinh đẹp này, sẽ hiến khúc ca chúc phúc trong hôn lễ của ngài. Coi
như món quà chúc mừng hôn lễ của ngài.”
“Thật sự rất cảm tạ.” Tống Mặc vội bảo lão John an bài người dẫn tinh
linh đi nghỉ ngơi, món quà này, cho dù là quốc vương một nước, cũng
không làm được.