Xuống xe ngựa sau Allan là Gerrees và Bod, sau đó là mấy tinh linh của
Hồng sâm lâm đã từng gặp mặt, bọn họ đều tặng quà kết hôn cho Tống
Mặc. Không một ngoại lệ, đều là bảo thạch.
Tống Mặc hoài nghi, trong rừng tinh linh có phải có mọc cây bảo thạch,
lắc một cái, thì có bảo thạch rơi xuống.
Gerrees thu lại dây mây đã đeo trên cổ tay Tống Mặc trước kia, tặng cho
Tống Mặc một hạt giống như bảo thạch xanh.
“Đây là hạt giống của dây bảo thạch, ngươi có thể tự trồng.”
Hạt giống lặng lẽ nằm trong chiếc hộp vuông bằng bạc có phủ nhung,
nếu Gerrees không nói rõ, Tống Mặc có lẽ thật sự cho rằng đây là một viên
bảo thạch màu xanh lục.
“Gerrees, cảm ơn.”
Tống Mặc cất hạt giống đi, nhìn cổ tay đã trở nên trống không, kỳ lạ là
lại có chút không nỡ. Chẳng qua trước kia Rhys mấy lần đã ghen tỵ vì dây
mây này, Gerrees thu hồi rồi, cũng tốt.
An trí tinh linh xong, Tống Mặc mới được thở ra. Trở về phòng, Rhys
đã đợi ở đó, nhưng, sau khi nhìn thấy Rhys trong phòng, Tống Mặc đờ ra.
Rhys mặt trường bào màu đỏ, thắt lưng cột dây lưng bảo thạch, mái tóc
dài màu nâu xõa sau lưng, tóc mai được kéo ra hai lọn, dùng xích vàng buột
sau đầu. Trên vòng trán màu vàng rũ xuống bảo thạch lam trông như giọt
nước, giống như đôi mắt màu biển xanh của hắn. Trên tai trái là một hàng
ba cái khuyên tai bảo thạch cùng màu, trên tai phải lại là một cái hoa tai
bảo thạch đỏ màu máu lúc lắc.
Rhys chậm rãi quay người lại, tay áo rộng rãi nhẹ đung đưa theo động
tác của hắn, trên gương mặt yêu diễm, khóe mắt đuôi mày đều chấm phấn