Y không khỏi nhíu mày, y đã mấy lần muốn tháo chiếc nhẫn này xuống,
nhưng, bất luận dùng cách nào, cũng không làm được, lẽ nào, còn phải
chém ngón tay này xuống? Đánh chết Tống Mặc cũng không làm.
Cục diện trở nên căng thẳng, khi cốt long tới gần, Tống Mặc mới phát
hiện, trên đỉnh đầu cự long gần nhất, có một bóng người quen thuộc đang
đứng.
Hắc Viêm?
Hắc Viêm mặc trường bào đen, tóc dài cùng màu sắc đêm xõa trên vai,
đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Tống Mặc đang dần lại gần, trong tay
siết chặt một thanh cự kiếm, không để ý tới Sean, trực tiếp khiêu chiến với
Rhys đứng bên cạnh Tống Mặc.
“Nếu ta thắng, y thuộc về ta!”
Tống Mặc chỉ cảm thấy cánh tay ôm trên eo siết chặt lại, ngẩng đầu
nhìn Rhys, lời đã lên tới môi lại nuốt trở xuống. Cho dù Rhys đang cười, y
cũng có thể biết, tên này tức giận rồi, hơn nữa, rất tức giận.
Tuy rằng bình thường y hay vác súng trường và hỏa tiễn pằng pằng hắn,
nhưng Tống Mặc biết rõ, khi Rhys thật sự tức giận, thì vẫn đừng nên chọc
tới hắn là hơn.
Rhys cong môi lên, kéo sa đỏ trên đầu xuống, Tống Mặc muốn nói,
khăn trùm phủ đầu khi động phòng mới kéo xuống, nhưng tình hình trước
mắt rõ ràng không phải là lúc nói chuyện này.
Thế là, lãnh chủ đại nhân thông minh chọn lựa rằng, trầm mặc là vàng.
Hắc Viêm chính thức khiêu chiến với Rhys, tất cả ma tộc đều quay đầu
nhìn một nhà thân vương đứng trên đỉnh đầu cốt long, ý tứ rất rõ ràng: Là
tiếp nhận hay không tiếp nhận? Nếu tiếp nhận, mọi người sẽ nhường chỗ.