Rhys lại lắc đầu, “Không.”
Hắc Viêm nhíu mày: “Tại sao?”
Rhys nhướng mày, càng thể hiện rõ diễm sắc liêu nhân của phấn hồng ở
đuôi mắt chân mày, “Đợi lát nữa, ta còn có chuyện quan trọng nhất trong
đời phải làm, không có thời gian đánh nhau với ngươi. Chuyện này cần rất
nhiều tinh lực, nếu không thì.” Rhys kéo cổ Tống Mặc, hôn lên môi y,
“Thân ái có thể vì bất mãn mà đá ta xuống giường.”
Hắc Viêm: “…Vô sỉ!”
Tống Mặc lần đầu tiên cảm thấy mình và cự long có tâm linh tương
thông, tổng kết này thật sự là mọe nó quá thấu triệt.
Cho dù động phòng hoa chúc rất quan trọng, nhưng có cần phải huênh
hoang nói ra trước mặt mọi người thế này không? Tên này không cần mặt
mũi, nhưng y cần nha!
Tống Mặc nhịn không được muốn co chân lên trực tiếp đá tên đang ôm
mình ra, để hắn cùng Hắc Viêm đánh nhau. Hành vi không cần face của
Rhys khiến y tức giận, Hắc Viêm vào ngày hôn lễ của y tới tìm Rhys đánh
nhau cũng không phải là thứ chim tốt gì! Đánh luôn, đánh chết một kẻ thì
bớt được một kẻ!
Tống Mặc vừa muốn động, đã bị Rhys ôm chặt, không cho Tống Mặc
bất cứ cơ hội nào đá hắn xuống khỏi cốt long, sau đó nháy mắt với Sean,
mở miệng nói: “Diệt mấy con rồng mập này đi!
Không thể không nói, ma tộc không cần face cũng nổi tiếng cùng với
gương mặt xinh đẹp của họ. Nghe Rhys nói thế, tất cả ma tộc đều xoa đấm
xoa quyền, cười không mang ý tốt. Không khí lập tức nổi lên từng cơn gió
lạnh, tiếng gầm của địa hành long dính liền vào nhau.