“Các anh em, lên, đánh chúng!”
Hơn ba ngàn ma tộc lưu manh không cần face lao lên, bắt đầu vây đánh
cự long không mời mà tới dám vọng tưởng muốn làm loạn hôn lễ của
người kế thừa thân vương Myers.
Dù là cự long, đối diện với nhiều ma tộc thực lực cường đại như thế,
cũng phải lúng ta lúng túng, khó thể ứng phó. Một con cự long trong đó
gầm lên một tiếng, chống không nổi rồi, chúng ta rút lui đi!
Cự long mới bị dính đòn ở khóe mắt, mang con mắt gấu trúc quay đầu
kêu một tiếng, hắn cũng muốn, nhưng rút lui được sao?!
Một con cự long khác kêu lên một tiếng: Chúng ta gọi viện quân đi! Ma
tộc mọe nó quá vô sỉ, ỷ nhiều người ức hiếp rồng mà!
Hắc Viêm trên đỉnh đầu cự long, chuyên tâm chuyên chí đánh nhau,
không hề phản ứng.
Cục diện hỗn loạn, trên bầu trời thỉnh thoảng vang lên thật lớn, ngay cả
trong thành lũy ngầm cũng có thể nghe được. Tinh linh không xem trọng
việc này, thái độ ưu nhã ngồi bên bàn ăn, nhẹ phẩm rượu trước bữa tiệc,
người lùn căn bản không để ý tới, bọn họ đang lớn tiếng nói cười, người
Grilan chỉ ngẩng đầu nhìn nóc nhà, phát hiện không có chút dấu hiệu sụp
lún nào, thì nên làm gì vẫn làm đó, đã quen rồi.
Chỉ có thương nhân được mời tới tham gia hôn lễ và mấy kẻ không mời
mà tới khác, bị tiếng vang liên tiếp dọa run rẩy không thôi.
Chắc không phải là động đất chứ?
Lão quản gia John nghe xong tin tức địa tinh truyền về, gật đầu, cười an
ủi những người này: “Không sao, mọi người không cần để ý, đợi lãnh chủ
đại nhân vào rồi, bữa tiệc lập tức bắt đầu.”