“Nhưng, tiếng vang này…”
“Không cần lo lắng.” Lão John cười lộ răng, “Không chết người được.”
Không chết… người được?
Không biết tại sao, nhìn quản gia đại nhân trước mặt so với bất cứ quý
tộc nào cũng giống quý tộc hơn, tất cả mọi người đều rét run.
Đúng như lão John nói, chiến đấu trên bầu trời quả thật không chết
người được, vì, đang đánh nhau căn bản không phải là người.
Viện binh của cự long chậm chạp không tới, cuối cùng chống đỡ không
nổi. Bất kể Hắc Viêm có dũng mãnh cỡ nào, các cự long chịu đánh giỏi cỡ
nào, cuối cùng hai đấm không địch lại bốn tay, chỉ có thể toàn lực giãy
thoát vòng vây, nhanh chóng chạy thôi.
Hắc Viêm đứng trên đỉnh đầu cự long, một tay chống trường kiếm,
trong đôi mắt vàng viết đầy bạo nộ, “Rhys Myers!”
Rhys từ đầu tới cuối không động thủ, kéo tay áo, tâm tình tốt phất tay
với Hắc Viêm, “Không tiễn, đi vui.”
Các cự long bay đi rồi, đột nhiên như lúc họ tới. Các ma tộc ngay cả
dọn dẹp chiến trường cũng không cần, tụm năm tụm ba lại chào hỏi với phu
phu người kế thừa thân vương mới ra lò, rồi đáp xuống đất, nhảy xuống địa
hành long, trực tiếp bước vào lối vào thành ngầm. Thành lũy ngầm hiện tại
chủ yếu là do ma quân xây dựng, bọn họ tự nhiên biết nên làm sao tới sảnh
tiệc. Huống hồ còn có vài địa tinh đang đợi ở đó, rõ ràng là dẫn đường cho
họ.
“Thân vương, vương phi, mời vào trước, ta và Rhys sẽ đi theo sau.”