Cho dù đã kết hôn với Rhys rồi, muốn Tống Mặc lập tức sửa miệng, vẫn
có hơi chút khó khăn. Thân vương Myers không để ý vấn đề xưng hô,
nhưng vương phi Laurent thì cười híp mắt nhéo mặt Tống Mặc một cái,
“Thân ái, gọi mẹ.”
Tống Mặc bị nhéo tới mặt đỏ, chỉ có thể gọi một tiếng: “Mẹ.”
“Ngoan.”
Laurent hôn Tống Mặc một cái, kéo thân vương Myers thản nhiên đi
vào thành ngầm. Tống Mặc và Rhys ở lại sau cùng, Rhys không hiểu nhìn
Tống Mặc, còn có chuyện gì muốn làm?
Tống Mặc xoa tay, nhìn kim tệ ma tộc rải đầy đất hồi nãy, hai mắt phát
sáng, “Còn có thể làm gì, lượm tiền đó! Mau lên, sử ma pháp ra, vẽ phù
văn ra, nhiều tiền như thế, không lấy thì uổng!”
Rhys nhìn cái túi không biết Tống Mặc lôi từ đâu ra, lại nhìn hai mắt
đang phát sáng lấp lánh của Tống Mặc, đờ ra vài giây, cuối cùng nhịn
không được bật cười.
Tống Mặc bị Rhys cười mà không hiểu gì, nhặt tiền thôi mà, cần phải
cười như vậy sao? Cười vậy cũng khó tránh quá kém đi.
Rhys xoa nước mắt do cười bên khóe, ôm Tống Mặc lên, hung hăng hôn
môi Tống Mặc một cái, “Thân ái, ta thật sự quá yêu ngươi!”
“Biến sang một bên.” Tống Mặc đẩy đầu hắn ra, “Không thu hết số
vàng này, đừng mơ!”
Còn đừng mơ trong miệng Tống Mặc là ‘cái gì’… được rồi, Rhys ý bảo,
hắn hiểu.