Lãnh chủ và ‘phu nhân’ của y từ sau khi tiệc cưới kết thúc liền không hề
rời khỏi phòng ngủ! Ông có thể thông cảm nhiệt tình tân hôn của người trẻ
tuổi, nhưng, ba ngày rồi, không phải là ba tiếng! Nhiệt tình cũng nên có hạn
độ chứ? Không sợ tinh tẫn nhân vong sao?!
Lão John tin chắc Tống Mặc sẽ không hồ nháo như thế, nhất định là tên
ma tộc đáng chết đó không tốt!
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhưng trong phòng lại không có bất cứ hồi
đáp nào, trên trán lão John nổi lên một hàng gân xanh, giây tiếp theo, ông
tựa hồ muốn co chân đạp cửa.
“Xin chào.”
Âm thanh vang lên sau lưng, quản gia quay đầu lại, thì thấy Sean từ sau
hôn lễ vẫn nằm ỳ ở phủ lãnh chủ không đi. Quản gia cảm thấy đau đầu,
mấy ma tộc này, một người hai người, sao đều đáng ghét như thế!
“Xin chào.” Lão John cong lưng hành lễ, nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị
xong rồi, ngài có thể dời bước tới nhà ăn.”
Hàm ý là: Mau biến đi, đừng phiền ta!
Sean làm như không hiểu ý đuổi người trong lời lão John, cười híp mắt
tựa lên vách tường, nghiêng nghiêng đầu, hai tay khoanh lại, mái tóc dài rũ
xuống bên vai, “Vậy ngươi thì sao?”
“Gọi lãnh chủ đại nhân dậy.”
Nhìn mặt Sean, liền không tránh được nghĩ tới Rhys, nghĩ tới Rhys,
đỉnh đầu quản gia liền bắt đầu bốc khói đen. Ông thề, đời này sẽ cùng ma
tộc không đội trời chung!