Sean không chút để tâm tới sự bài xích của lão John, ngược lại bước tới,
một tay gác lên vai lão John, nhìn thấy con ngươi đối phương co rút lại, hắn
cười, “Ta cảm thấy, vẫn đừng nên quấy rầy họ tốt hơn, làm phiền vợ chồng
thân mật, là sẽ bị địa hành long phun nước miếng.”
Lão John: “…” Thân mật ba ngày rồi, còn chưa đủ sao? Tiếp tục như
thế, công việc chất thành núi ai sẽ làm?!
“Ta cảm thấy, sở dĩ ngươi nghiêm túc cứng nhắc như thế, chính là vì
thiếu một người yêu.” Nụ cười trên mặt Sean nhiễm lên sự mê hoặc riêng
biệt của ma tộc, giọng nói cũng hạ thấp hơn. “Ngươi thấy sao?”
Lão John đẩy tay Sean ra, “Không liên quan tới ngươi.”
“Không, có liên quan, rất liên quan.” Sean phát huy phẩm chất tốt đẹp
mặt dày mày dạn của ma tộc một cách hoàn hảo, lại gác tay lên vai lão
John, nếu không phải suy nghĩ tới lực chiến đấu của quản gia, hắn đã muốn
dán hết cả người lên lưng lão John, “Ngươi cảm thấy, ta thế nào?”
“Ngươi?” Lão John nhướng một bên mày, “Ta không hứng thú.”
“Tại sao?” Sean bất mãn lầm bầm, “Ta không đẹp sao?”
“Ta đã hơn một ngàn tám trăm tuổi rồi, với tiêu chuẩn của nhân loại mà
nói, ta không thích hợp tìm người yêu nữa.”
“Không sao, ta lớn tuổi hơn ngươi.” Sean cười híp mắt nói. “Ta đã một
ngàn chín trăm tuổi rồi.”
“…” Lão John câm nín, chỉ có thể chỉ chỉ mặt mình, cho dù anh tuấn
như cũ, phong độ đường đường, nhưng gương mặt này, cũng không còn trẻ
tuổi, “Thẩm mỹ quan của ngươi có vấn đề.”