Nhưng Tống Mặc thì lại ra vẻ đúng thật là vậy sờ cằm gật đầu, ừm, lần
trước địa tinh uống say từng tiết lộ, mặc cái loại màu này, thì đích thật là
quản gia không sai. Ngẩng đầu lên, nam nhân tóc bạc mắt xanh, trẻ tuổi anh
tuấn trước mặt, quả thật là quản gia của y không cần nghi ngờ.
Nhưng, sao ông lại đột nhiên biến thành thế này?
Ánh mắt hoài nghi rơi lên gương mặt thần sắc cổ quái của Sean,
“Chuyện này, là ngươi làm?”
Sean cuối cùng cũng hoàn hồn lại khỏi đả kích vừa rồi, gãi đầu, “Ừ, ta
làm. Ta sẽ phụ trách.”
Tống Mặc híp mắt lại, phụ trách? Phụ trách cái gì chứ? Nhìn lão John
đột nhiên thay đổi hình dáng, lại nhìn vẻ ác quỷ háo sắc của Sean, y bừng
tỉnh đại ngộ, mọe nó thì ra tên này đang có ý đồ với quản gia nhà y?!
Lá gan thật lớn nha, có được sự đồng ý của y chưa?!
“Tên lưu manh thúi đáng chết nhà ngươi!”
Tống Mặc tức giận tăng cao, đẩy Rhys đang hóa đá sau lưng mình ra,
chạy vào phòng, sau một trận binh binh, Tống Mặc trở lại, trên vai vác
Mauser 98, trên eo giắt hai khẩu súng lục, trước ngực đeo một băng đạn,
cánh tay còn trống duy nhất cũng cầm một trái lựu đạn, lãnh chủ đại nhân
vũ trang toàn bộ, thề rằng phải chiến đấu để bảo vệ quản gia của mình.
“Ông pằng pằng ngươi!”
Tiếng súng như nướng đậu vang lên, tiếp đó là tiếng nổ của lựu đạn,
kèm theo tiếng gầm của lãnh chủ, vang khắp cả phủ lãnh chủ.
Mọi người chạy tới chỉ thấy lãnh chủ đại nhân ném súng lục đã hết sạch
đạn đi, vác ống hỏa tiễn lên, họng pháo nhắm vào Sean đang đu mình trên