Trong mắt Sean nhanh chóng vụt qua một tia sáng, búng tay một cái,
một hàng phù văn đen lóe qua trước mặt lão John. Lão John theo phản xạ
đẩy Sean ra, trên người dâng lên đấu khí vàng, nhưng lập tức phát hiện, phù
văn Sean vẽ ra, không có bất cứ lực công kích nào.
Đây là… lão John nhíu chặt mày, đợi khi phù văn tan biến, ông nhìn
Sean, ma tộc này, làm trò quỷ gì?
Sean dương dương đắc ý huýt sáo với lão John, khóe mắt đuôi mày đều
lộ ra ý đồ không tốt của hắn, giống như công tử nhà giàu giễu cợt con gái
nhà lành. Sắc mặt lão John càng trở nên khó coi.
Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, rất hiển nhiên, quản gia đại
nhân gõ cửa không ngừng hồi nãy đã có tác dụng. Tiếng vang lớn như thế,
cho dù là cự long, cũng sẽ bị đánh thức.
Tống Mặc đứng bên cửa, trên người mặc sơ mi màu trắng hơi lớn, mái
tóc đen hơi rối, khí sắc thì lại không tồi, y trợn mắt nghẹn họng nhìn quản
gia đứng trước mặt mình, không tin xoa xoa mắt, hơi hồ nghi mở miệng
nói: “Quản gia?”
Lão John không để ý tới Sean nữa, hành lễ với Tống Mặc: “Lãnh chủ
đại nhân, chào buổi sáng.”
Tống Mặc chớp chớp mắt, âm thanh không đổi, chiều cao thể hình cũng
không đổi, y phục cũng hoàn toàn giống quản gia thường mặt, nhưng…
giây tiếp theo, Tống Mặc đột nhiên bước tới một bước, kéo thắt lưng của
lão John, dùng lực giật ra, cúi đầu nhìn vào bên trong một cái.
Lão John cứng đờ, Rhys đứng sau lưng Tống Mặc hóa đá, nụ cười trên
mặt Sean cũng không còn.
Thời gian dừng lại, thế giới an tĩnh.