chùm đèn thủy tinh ở nóc nhà.
Oành một tiếng, chùm đèn thủy tinh tan theo mây khói, nóc nhà bị lủng
một lỗ, ánh mặt trời rọi xuống từ đó, đúng lúc bao trùm lấy Sean.
Nhìn ma tộc lông tóc vô thương, chỉ có hơi nhếch nhác, Tống Mặc lắp
đầy đạn pháo thứ hai, không tin không nã chết ngươi! Vừa định bắn, tay lại
bị ấn về.
“Rhys?” Tống Mặc nhíu mày, “Đừng cản ta, cẩn thận ta nã luôn cả
ngươi!”
Rhys bị lời của Tống Mặc làm nghẹn một chút, “Thân ái, chúng ta vừa
kết hôn.”
“Vậy thì thế nào? Có tin diệt ngươi rồi ông đây lập tức có thể tìm được
mùa xuân thứ hai không!”
Rhy biết nghe lời phải buông tay ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai với Sean
trên nóc nhà, ý tứ rất rõ, anh em, ta tận lực rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.
Sean vung nắm đấm với Rhys, đồ trọng sắc khinh bạn!
Rhys nhướng mày, so với vị anh họ từ nhỏ đã không biết đối phó sao,
đương nhiên là vợ quan trọng hơn! Bên ngoài còn có một con rồng mập bất
cứ lúc nào cũng đợi khoét góc tường, người kế thừa thân vương nói rằng,
hắn hoàn toàn không có áp lực với hành vi bỏ mặc anh em của mình.
Sean không biết làm sao, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp né tránh tiếp,
nhưng không ngờ, Tống Mặc vẫn bị cản lại.
Lão quản gia John không tán đồng nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại
nhân, cho dù muốn diệt hắn, cũng không nên khai hỏa trong phủ lãnh chủ.