DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 158

Làn da trắng tới mức gần như trong suốt, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa

tung trên ra giường trắng tuyết, màu lông mày đậm hơn màu mắt, lông mi
dày, dưới sống mũi thẳng, là đôi môi hình dáng hoàn mỹ, vì mất máu, mà
màu môi hơi tái.

Tống Mặc ngồi dựa lên từng, cong một chân lên, gác tay lên đầu gối,

chống cằm. Cho dù dùng ánh mắt hà khắc nhất để nhìn, cũng không thể nào
phủ nhận, Gerrees quả thật đẹp tới không thể phản bác.

Tại đại lục Quang Minh, tinh linh được gọi là con cưng của thần, tựa hồ

không phải không có đạo lý.

“Con cưng của thần?”

Tống Mặc nhớ tới loại người chim có mọc cánh nào đó, cũng xinh đẹp,

kiêu ngạo, không nói lý.

Nhưng người chim tựa hồ đều hông có tiểu JJ, vậy tinh linh thì sao?

Ánh mắt Tống Mặc nhìn Gerrees dần biến hóa, tư duy bắt đầu nghiêng

lệch về một góc độ cực kỳ không hài hòa nào đó, nghiêng dần, lại nghiêng
dần…

Sớm biết, tối qua y nên lột luôn cả quần của hắn…

Tống Mặc nghĩ tới xuất thần, không chú ý thấy, Gerrees trên giường đã

mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lục, không mang theo bất cứ cảm xúc nào
nhìn y.

Qua một lúc, có lẽ là biểu tình của Tống Mặc quá mức dung tục,

Gerrees cuối cùng đánh vỡ yên lặng trước: “Ngươi đang nghĩ gì?”

“Lột quần.”

“…”