Gerrees không lên tiếng nữa, nhưng Tống Mặc lại đột nhiên hoàn hồn
lại. Nhìn gương mặt không có biểu tình của Gerrees, trên lưng đổ đầy mồ
hôi lạnh. Y chỉ nói là lột quần, không nói lột quần ai thì phải?
May mà Gerrees không tiếp tục truy hỏi, bị thương và trúng độc khiến
hắn trở nên rất xuy yếu, không bừng bừng bức người như trước kia.
“Là ngươi cứu ta?”
“Đúng, là ta cứu ngươi.” Nếu có thể, y thật sự không muốn cứu.
“… Cảm ơn.”
Cái zề?!
Tống Mặc kinh ngạc nhìn Gerrees, lỗ tai y xảy ra vấn đề hả? Y vừa mới
nghe tinh linh này nói cảm ơn y sao?!!
“Làm phiền ngươi nói lại lần nữa?”
“Tại sao?”
“Ta hoài nghi mình đang nằm mơ.”
“…”
Có lẽ vì Tống Mặc đã cứu mình, Gerrees trong thời gian dưỡng thương
thái độ đối với Tống Mặc cũng coi như ôn hòa. Tống Mặc cũng cố gắng
thỏa mãn tất cả yêu cầu của Gerrees. Nếu đã thánh mẫu một lần, thì tiếp tục
thánh mẫu luôn.
Gerrees không nói tại sao mình bị thương, Tống Mặc cũng không hỏi.
Gerrees nói muốn ở lại nhà Tống Mặc mười ngày nửa tháng, Tống Mặc vỗ
ngực bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề. Gerrees nói muốn tìm mấy loại
thảo dược trị thương và giải độc, Tống Mặc lập tức phái tùy tùng vào rừng