Phỉ Thúy đào sâu ba tấc. Gerrees không vừa lòng với thức ăn của phủ lãnh
chủ, Tống Mặc… Tống Mặc trực tiếp tức giận.
Y hồi trước một ngày ba bữa bánh mì đen, thỉnh thoảng ăn được thịt đã
cảm động nửa ngày, cho tinh linh này ăn bánh mì trắng rồi mà còn dám
chê?!
Nếu đã chê, thì khỏi ăn luôn đi.
Người họ Tống nào đó rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tinh linh Gerrees đang dưỡng thương, bắt đầu cuộc sống bị bức tiết
kiệm lương thực.
Gerrees cũng không để ý gì lắm, sau khi liên tục ba ngày không ăn cơm,
khí sắc của hắn thế nhưng lại tốt hơn một chút. Hơn nữa sau một buổi trưa
mặt trời rực rỡ nào đó, hắn xuống giường đi một vòng trong đình viện.
Tống Mặc trợn lồi mắt.
“Tinh linh là người theo chủ nghĩa ăn chay, cũng không cần ăn quá
nhiều.” Tâm tình Gerrees cũng coi như không tồi, dựa lên thân cây ngửa
đầu nhìn táng cây, mặt trời xuyên qua kẽ lá rậm rạp, chiếu lên người hắn, cả
người hắn giống như được bao trùm trong một vòng sáng, “Thức ăn không
hợp khẩu vị, có hại với thân thể chúng ta. Còn không bằng không ăn.”
Tống Mặc gật đầu, thụ giáo. Thật sự là một chủng loại không nói lý tới
cực điểm, ngay cả ăn thứ gì cũng có tiêu chuẩn nghiêm khắc, không hợp
khẩu vị, trực tiếp không ăn: có hại.
“Ngươi nên nói sớm một chút chứ.”
“Sao nào?”