“Sớm biết vậy, thì không nên lãng phí thức ăn, trực tiếp bỏ đói ngươi,
nói không chừng vết thương sẽ mau lành hơn.”
“…”
Gerrees vẫn không nhắc tới một tinh linh khác luôn hình bóng không rời
cùng hắn, Tống Mặc hiếu kỳ hỏi một câu, không đạt được đáp án, thì không
hỏi lần thứ hai nữa.
Sắc mặt Gerrees quá khó coi, Tống Mặc rất hoài nghi, tinh linh tên Bod
đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hay là, đã không may mắn bị cái kẻ tên Rhys Myers gì đó tiêu diệt rồi?
Bất kể là ai tiêu diệt ai, cũng không có quan hệ với Tống Mặc.
Cứu người không thể cứu không, cho dù là bị ép, tinh linh này cũng nhờ
y mới có thể sống sót. Cho dù có không nói lý, ân cứu mạng cũng phải biết
điều một chút chớ?
Nghe nói tinh linh rất có tiền, trừ cự long nằm trên núi vàng sống qua
ngày, thì tinh linh có tiền nhất.
Nhưng, thù lao mà Tống Mặc muốn, không phải là kim tệ.
Vì đạt được thứ mình muốn, Tống Mặc gần như cả ngày cả đêm cào
tâm cào phế trông mong vết thương của Gerrees mau khỏi.
Ngày hôm nay không khiến Tống Mặc đợi quá lâu.
Gerrees thắt dây lưng xong, kéo chặt miếng da bảo vệ cổ tay, đi tới
trước mặt Tống Mặc, đôi mắt màu xanh lục hiếm khi mang theo ý cười,
Tống Mặc bị hắn nhìn tới khó chịu.
“Ngươi đã cứu ta, ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi.”